Một ngày nào đó, ta lại ùa về nhau, như chính tự thân mỗi người đang tự tìm kiếm, anh nhỉ?
Nắng vẫn vàng hanh nơi con phố em hằng ngày đi về, gió đôi lúc ào ạt, đôi lúc tắt lịm cái ca khúc mà nó vẫn hát thường ngày. Em biết, giá như con đường có hai người chung lối, giá như lúc nắng gắt cũng như lúc mưa giông có ai đó bước cùng, sẽ chẳng thể lẻ loi và một thoáng vô vọng cũng sẽ chẳng thể có được.
Trở lại tìm nhau, em biết anh mệt nhoài sau ngày làm việc hết sức. Em cũng thương anh khi anh đã cố gắng để chờ đón em nơi xa tít mù ấy. Em hiểu, anh đang cố gắng để bù đắp lại cho em. Em hiểu, anh đang cố gắng để mình có thể thông cảm cho nhau nhiều hơn. Và em cũng hiểu, chính bản thân em chưa sẵn sàng để vuột anh khỏi tầm tay của mình.
Anh ngồi ngủ gục ngay nơi bàn ăn, em vội vàng ăn xong để anh về sớm. Thương những nét đen xạm trên mặt đã bắt vào gương mặt từ lúc nào không hay. Thương đôi mắt mệt mỏi vì những gì quá tải. Thương những câu nói dỗ dành, thương sự phân trần...
Em hiểu, em hiểu hết anh àh. Nhưng chỉ đơn giản là em đang muốn cho anh hiểu khi yêu là người ta cố gắng để hòa hợp cuộc sống của nhau chứ không chỉ nói đến hai từ yêu thương là đủ. Khoảng cách giữa em và anh là do anh tự đặt ra, anh cũng sẽ phải tự mình tháo bỏ. Em biết mình không thể giúp anh điều gì cả, vậy nên nếu anh cảm thấy có thể làm được, thì hãy cố gắng. EM vẫn sẽ chờ anh...