.Một bữa nào đó, mình hãy cùng nhau chạy dài trên những con đường mình đã từng đi qua anh nhé. Từ ngày em chuyển nhà, mình không còn lang thang trên những khúc đường ấy. Mọi thứ có lẽ cũng vẫn như vậy, khói, bụi, gió, ồn ào... chỉ có em và anh đã hơi hơi khác rồi... Mình cần về để tìm lại nhau anh nhỉ...
Một bữa nào đó, mình lang thang vào một quán cf nào đó bất chợt và ngồi thủ thỉ với nhau đủ mọi chuyện chứ anh nhỉ? Cũng đã lâu rồi, em chưa ngồi để nghe anh kể về nhiều điều xung quanh anh... Em cứ thấy mọi thứ thật xa vời khi chẳng thể ở gần anh, em cứ cảm thấy bơ vơ bên chính người mình yêu, anh ạh!
Một bữa nào đó, nếu anh muốn dẫn em vào siêu thị mua đồ chẳng hạn., anh hãy nắm tay em và giữ lại trong bàn tay anh để em không bị đi lạc, để mình không bị lạc nhau, và để em cảm thấy ấm áp thêm đôi chút, anh nhé!^^
Một bữa nào đó, nếu em muốn dẫn anh đi gặp bạn bè em, tức là em muốn khoe anh với bọn nó. Muốn nói rằng anh là người yêu em, anh vui tính, hoạt bát, nói nói cười cười, chứ không phải ngồi trầm ngâm với cái máy tính và tờ báo anh đã đọc đi đọc lại mấy lần.... Anh như thế em có cảm giác anh không tôn trọng em và cả bạn em.... Em không hay cả nghĩ đâu, nhưng anh cần hiểu cảm giác cũng có nguyên do của nó chứ không phải trên trời rơi xuống... và ít nhất, những cảm giác ấy cũng cần được tôn trọng như anh tôn trọng em vậy!
Một bữa nào đó, anh thử hỏi em một câu rằng mình về nhà anh chơi nhé, em đâu nỡ từ chối đâu, em sẽ vui lắm...
Một bữa nào đó, nếu em giận anh như ngày hôm ấy, anh hãy nhìn vào mắt em, trong đó nhiều hơn một từ yêu thương, nhưng có cả lạnh lùng nữa... Đừng thử sức chịu đựng của em như vậy! Cả anh, cả em đều không chịu nổi những con sóng đó đâu.
Một bữa nào đó, mình sẽ lại gặp nhau, lại vui vẻ, và...