chào pà kon lớp mình nha
tưởng đâu có việc là vui
ngờ đâu có việc túi thui mặt mày
lo đêm rồi lại lo ngày
dự giờ, giáo án,họp hành tới lun
sinh viên rảnh lại ngồi buôn
bây giờ có việc buồn ơi là buồn
không phải mình than đâu nhưng thật sự cái gì cũng bắt đầu bằng chông gai các bạn ạ, dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hết mình, nước mắt có rơi, tim đôi khi quên đập vì những câu phê bình, những lần làm không tốt nhưng đừng vì thế mà nản lòng, hãy kiên cường và nghĩ rằng khi họ là mình họ cũng như thế. Tương lai luôn rộng mở,các bạn hãy tiếp tục bước đi bằng chính nổ lực của mình và luôn nhớ rằng bạn bè luôn sát cánh bên nhau