Trời sang đông. Những cơn mưa đầu mùa kèm theo cái se lạnh đã làm mất đi không khí dịu mát của mùa thu. Mưa như những sợi chỉ trắng dệt nên trong lòng em nỗi cô đơn trống vắng. Em nhớ anh. Nhớ những buổi chiều mùa đông lúc tan trường về, gặp phải những cơn mưa bất chợt, anh ngượng ngùng lại gần em và bảo: -Thanh quên đem áo mưa hả? Lấy áo mưa của tui mà về nè.
- Thế ông về bằng gì?
- Đi với bạn cũng được.
- Ừ, vậy mượn mai trả hen!!!
Rồi nối tiếp những chiều mưa như thế, em thì hậu đậu hay quên, còn anh luôn chu đáo, lúc nhường em áo mưa, có lúc cùng em đi về dưới chiếc ô xinh xắn. Anh co lại vì lạnh, còn em nhìn anh cười bảo: Ngốc ạ !
Em nhớ những buổi cùng anh đạp xe dạo quanh phố biển, gió lồng vào lạnh buốt, sợ em cảm lạnh anh nhẹ nhàng quàng vào cổ em chiếc khăn len ấm áp. Lại nhớ những lần ngồi chờ xe buýt, tay anh đan vào tay em khiến em quên đi cái lạnh đang vây quanh mình. Em hạnh phúc, mãn nguyện khi có anh. Vì yêu anh nên yêu cả mùa đông, cái mùa rét buốt mà bao người vẫn sợ.
và rồi...
Đã ba mùa đông qua, kể từ ngày anh đi, em ở lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn để mặc cho nụ cười trên gương mặt biến đi đâu mất. Hơi ấm của anh, chiếc khăn len, đôi găng tay anh tặng trong mùa giáng sinh, tất cả,... tất cả,... giờ chỉ còn là kỉ niệm đẹp trong em. Mọi thứ về anh quá đẹp, chính vì thế mà em loay hoay mãi không tìm được lối đi riêng cho minh mà không có tên anh. Bất kể ngày nào trong năm, mỗi khi nhìn thấy mưa, em lại nhớ đến mùa đông, nhớ đến anh. Em tìm hơi ấm của anh từ hơi men trong những tối lê la hàng quán.
Có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc cùng một người con gái dịu dàng, đằm thắm, có tất cả những điều anh muốn nhưng không tìm thấy nơi em. Chắc chắn em sẽ quên anh?!!! Nhưng... còn chờ thời gian. " Một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, có những điều đi qua và có những điều ở lại" . Em hiểu rõ điều đó, em chỉ tiếc vì mình đã yéu đuối nhưng kiêu ngạo trước anh. Mùa đông này em lại nhớ anh