DÒNG SÔNG TRI THỨC
Chào mừng bạn đến với "vcdk08.forumvi.com".
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!

Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho Vcdk08 Forum!

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

DÒNG SÔNG TRI THỨC


 
Trang Chínhdanh sách lớpCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
X-PAM WORLD
  • Pics & Top Posters
Top posters
Admin (169)
 
Truongap (38)
 
ông Đồ (30)
 
oliver (26)
 
mic_pro (24)
 
nyny (23)
 
thanhtuando (21)
 
bang lang tim (20)
 
nhumama (19)
 
chutyeu (18)
 

Share | 
 

 TÌNH BIỂN..........

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhtuando
Thành viên mới
Thành viên mới


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 05/05/2011

Bài gửiTiêu đề: TÌNH BIỂN..........   Mon May 16, 2011 8:48 am

TÌNH BIỂN

Như bao chàng trai cô gái miền biển khác, Lan và Tuấn lớn lên bên nhau như con nước thủy triều. Làn da nâu và những cơ bắp làm cho Tuấn có một vẻ đẹp chất phác, còn Lan, mái tóc đen huyền, làn da trắng giòn làm cho Lan có một vẻ đẹp “một hai nghiêng nước nghiêng thành”. Sống cùng một thôn, chơi than nhau từ nhỏ, tình yêu đến với họ cũng đương nhiên thôi. Một trai tài, một gái sắc tạo thành một cặp thanh mai trúc mã, một cặp trời định, cả làng chài ai cũng tấm tắc khen. Những đêm trăng đẹp, biển rì rào, hai mái đầu tựa vào nhau, ánh trăng vàng rơi trên biển vỡ vụn thành những mảnh nhỏ lấp lánh, cuộn dài theo từng đợt sóng. Những ngọn muống biển dập dền trên nước, màu tímm biếc ánh lên trong đêm rạng rỡ.
- Tình yêu anh dành cho em như tình yêu của loài hoa muống dành cho biển. Khi nào laòi muống biển trên thế gian này không còn anh mới thôi không còn yêu em. Tuấn thì thầm.
Lan không nói gì chỉ mỉm cười ưng thuận. Chiếc nhẫn bằng vỏ ớc biển được đeo vào tay Lan.
- Tự tay anh làm đó, cố một cặp, anh một chiếc và em một chiếc, trên mỗi chiếc đều có khắc hai chữ L và T. Anh không giàu sang để đeo vào tay em những nhẫn vàng, bạc, anh chỉ mong em hiểu tình yêu của anh. Vừa đêo chiếc nhẫn vào tay Lan, tuấn vừa nói.
- Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ tháo nó ra khỏi tay em. Lan thì thào.
- Lúc sáng anh có qua nhà xin phép ba má em, ba má cũng đã đồng ý, cuối tuần má anh sang dạm hỏi.
Lan không nói gì chỉ khẽ gật đầu hạnh phúc.
- Hai đứa mình sẽ mãi không rời xa.
- Thề sẽ mãi không rời xa như hai cái tên trong chiếc nhẫn này. Lan hóm hĩnh phụ họa. Cả hai cùng cười.
Từng cơn gió thét dữ dội, con sóng chồm lên chực nuốt chửng những gì nó có thể nuốt được, cơn bão đang quầng trên biển đông dữ dội, từng giây, từng phút Lan đứng ngồi không yên. Thuyền của Tuấn ra khơi đã hơn bảy ngày nay vẫn không một tin tức, ngày đêm Lan cứ trực bên chiếc radio cũ để nghe thong báo về tình hình cơn bão. Ba ngày nữa trôi qua, cơn bão đã biến thành vùng áp thấp trên đất liền, vậy mà tin tức Tuấn vẫn bặt âm. Mỗi ngày Lan đều ra biển để trông tin, từng chiếc thuyền lần lượt trở về, vẻ mặt hốc hác, nét hoảng sợ vẫn còn in hằng lên trên khuôn mặt từng thủy thủ. Mười hai chiếc thuyền ra đi, chỉ còn ba chiếc trở về nguyên vẹn, gần hai trăm thủy thủ giờ còn chưa tới nam mươi người. Các mẹ, các chị các em kêu gào thảm thiết, biển đã cướp đi mất những người con, người chồng, người anh của họ, nỗi đau biển gây ra cho họ quá lớn. Gió vẫn rít từng đợt, tiếng kêu gào thê thiết như lọt vào hư không, riêng Lan, không kêu gào, không khóc lóc, nước mắt chảy dài, lặng thầm. Đi vật vờ trên biển, tay mân mê chiếc nhẫn, “hai chúng ta xẽ không rời nhau, hai chúng ta sẽ không rời nhau, thề không rời nhau…” Lan lẩm nhẩm một mình, bước từng bước vô định.
Ngày dần trôi, mái tóc dài đen huyền thẳng mượt nay Lan không buồn chải, cứ đi lặng thầm, bần thần, vật vờ lẩm nhẩm. “Phải rồi hoa muống biển, hải âu hoa muống biển, hải âu…” Lan nhắc đi nhắc lại. Hoa muống biển vẫn còn đó, từng bông hoa vẫn tím biếc, từng ngọn muống dập dềnh theo sóng. Hải âu, hải âu vẫn soải cánh đón ngày bình yên sau bão. Vậy mà giờ đay, giờ đây chỉ còn mỗi Lan. Màu hoa tím rạng rỡ dưới ánh trăng năm nào không còn, giờ chỉ còn màu tím buồn man mác, tiếng hải âu như những tiếng buồn đau thê thiết và biển rì rào như lời anh tâm sự, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp, một nỗi đau làm cho con người ta không sao còn cất lên tiếng khóc được.
Từ ngày sau cơn bão, xóm chài nhỏ xuất hiện thêm những đứa trể mồ côi, những người đàn bà góa bụa và những tiếng nấc dài trong đêm não nùng, và đặc biệt hơn, chiều chiều người ta thấy một cô gái có mái tóc dài đi thẫn thờ, tay mân mê một chiếc nhẫn bằng vỏ ốc, miệng lẩm nhẩm “hai đứa nguyện không rời xa, không rời xa…hải âu…muống biển…”.
Thời gian trôi qua, tiếng khóc não nùng dường như vơi dần, riêng cô gái vẫn cứ đi lặng lẽ, không buồn nói, không buồn cười, và cả không buồn giận những khi luc trẻ con tinh nghịch chạy theo sau. “ Tang tình tang, tích tịch tình tang, có ai như chị Lan khùng…”
Những mô đá cao, bãi biển rộng và xanh, những đàn hải âu lại thêm một bờ trải dài những bông muống biển tím biếc, tất cả cảnh quan thu hút các nhà đầu tư về đây, khu rì resort mọc lên, khách du lịch đến ngày một đông, riêng cô gái vẫn cứ chiều chiều ra biển, vẫn là một bí mật cho khách tham quan đến đây. Thấy được vẻ đẹp mặn mà của Lan, tìm hiểu và biết được nguyên nhân, tình cảnh đau lòng của cô gái, Phong phó giám đốc khu resort đã đem lòng thương cảm. Lúc đầu coi Lan như đứa em, dần dà tình yêu đã nảy nở trong Phong, một tình yêu đẹp, một tình yêu mà đối với Phong đó là lẽ sống. Được chăm sóc Lan từng li, từng tí Phong xem đó là hạnh phúc của mình. Được sự chăm sóc tận tình, chu đáo dần dần Lan cũng đã hay nói, cười và đã làm được những việc nhà, dường như mỗi ngày một thay đổi, Lan của ngày xưa dần sống lại. Thật là một sự tiến triển đáng mừng cho cả Phong và gia đình Lan. Nhưng duy chỉ có một hai điều mà Phong không tài nào làm cho Lan thay đổi, một là chiếc nhẫn trên tay Lan, một chiếc nhẫn bằng vỏ ốc mà không bao giờ Lan tháo nó ra, mặc dầu Phong rất muốn thay nó bằng một chiếc nhẫn quý hơn. Hai là cái tên Phong được Lan thay thế bằng tên Tuấn, dường như cái tên Phong đối với Lan rất xa lạ, một Tuấn, hai Tuấn, không bao giờ thay đổi.
- Thôi kệ, thấy Lan biết tự chăm sóc bản thân mình là con vui lắm rồi, cái tên đối với con không quan trọng, con đã thưa chuyện với má con, má con cũng đã đồng ý, tuần tới má con từ miền Tây ra dạm hỏi, con xin ba má đồng ý gả Lan cho con. Phong nói với ba má Lan.
Biết làm sao giờ bởi Phong quá yêu Lan, ba má Lan chỉ biết nhỏ những giọt nước mắt thương Phong và cũng là những giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

TÌNH BIỂN..........

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DÒNG SÔNG TRI THỨC :: TẬP LÀM TÁC GIẢ :: Văn xuôi tự sáng tác-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs