DÒNG SÔNG TRI THỨC
Chào mừng bạn đến với "vcdk08.forumvi.com".
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!

Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho Vcdk08 Forum!

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

DÒNG SÔNG TRI THỨC


 
Trang Chínhdanh sách lớpCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
X-PAM WORLD
  • Pics & Top Posters
Top posters
Admin (169)
 
Truongap (38)
 
ông Đồ (30)
 
oliver (26)
 
mic_pro (24)
 
nyny (23)
 
thanhtuando (21)
 
bang lang tim (20)
 
nhumama (19)
 
chutyeu (18)
 

Share | 
 

 KINH NGHIỆM.....................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhtuando
Thành viên mới
Thành viên mới


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 05/05/2011

Bài gửiTiêu đề: KINH NGHIỆM.....................   Mon May 16, 2011 8:52 am

Chiếc Dremer vẫn bon bon chạy trên đường mặc cho trời mưa gió, lâu quá rồi Tuấn không về nhà, nghị đến cảnh được cuộn tròn trong chăn Tuấn cảm thấy ấm hẳn lên
, anh tăng tốc, chiếc Dremr cũ phóng như bay trong gió, chiếc áo choàng cánh dơi vỗ phành phạch, mưa xối xả làm rát cả mặt. Đột nhiên, dưới ánh sáng của chiếc đèn pha, một cô gái đang đứng vẫy tay, rỏ rang là cô muốn xin quá giang. Tuấn giật mình, quái lạ đã 10 giờ tối rồi mà ai cón đứng đón xe đây không biết, đột nhiên trong đầu Tuấn hiện lên những câu chuyện ma quỷ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chạy luôn hay dừng lại, giờ dừng lại nếu là ma thì chết tiêu, lỡ không dừng lại nếu là người thì làm sao, chẳng lẽ để họ đứng một mình trong đêm mưa. Thoáng một chút thương hại, anh buộc miệng “Thôi kệ, một sống hai chết. Dừng.” Chiếc drem thắng kít. Anh hồi hộp chờ. Tiếng guốc lộc cộc bước tới. Cái lạnh người lại xuất hiện, da anh tê tái. Anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Tay ga chuẩn bị, chân số cũng sẳn sàng.
- Anh cho em về một đoạn với, em quá giang về mà tới đây hết xe, không quá giang được. Tiếng một cô gái nhỏ nhẹ.
Tuấn quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một gương mặt cô gái cũng khá xinh. Anh thở phào.
- Cô về đâu? Tuấn hỏi cộc lốc.
- Dạ anh cho em về cây cốc.
- Ừ, ngồi lên đi.
- Áo mưa rách, ướt lạnh quá. Cô gái tự nói.
- Cô ngồi vào trong áo cánh dơi cho đỡ. Tuấn nhỏ nhẹ.
- Dạ, em cảm ơn anh. Chỉ chờ có vậy, cô gái bỏ ngay chiếc áo tốc hành rồi ngồi lên cạnh Tuấn. – Lạnh thật. Cô gái khẽ run.
- Đây dầu đây, cô thoa vào cho ấm. Vùa nói Tuấn vừa móc túi đưa cô gái chai dầu.
- Dạ em cảm ơn anh. Không ngần ngại cô gái đón lấy chai dầu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trời vẫn gió và mưa vẫn phun, chiếc xe cũ kĩ oằn them vì sức nặng nhân lên, tuy vậy nói vẫn xé màn đêm lao tới.
- Cô làm gì mà về tối dữ ri? Tuấn bắt đầu câu chuyện.
- Dạ em là sinh viên, bữa nay cuối tuần em về nhà. Còn anh? Cô gái mạnh dạng hỏi lại.
- Anh là công nhân công ty xây dựng.
- Kĩ sư hả anh?
- Không, chỉ là công nhân quèn thôi. Ủa mà cô là sinh viên trường nào?
- Em đi, đừng cô khách sáo quá. Cô gái cười ra vẻ thân mật. Em học sư phạm văn trường Đà Nẵng.
- Hả, sư phạm văn em biết Tuyết chứ, Tuyết bí thư đoàn đó mà.
- Dạ..dạ..em không biết. Cô gái ấp úng. Em mới vào nên em chưa biết ai hết.
- À mới vào lớp em có Hoàng ở Núi Thành chứ.
- Dạ..dạ…Cô gái lại ấp úng. Em không biết nữa, em cũng ít giao tiếp trong lớp.
Quái lạ, chẳng lẽ học hơn nữa năm trời mà ngay cả tên trong lớp cũng không biết hết. Tuấn chợt nghĩ. Rỏ là nói dối, thôi kệ, hơi đâu lo chuyện của người ta.
Chiếc drem vẫn chạy, trời không ngừng mưa, đường dài và tối hun hút. Câu chuyện lắng xuống làm cho không khí them lạnh. Tuấn chợt nhớ ra điều gì.
- Ủa mà hình như em đâu phải người Quảng. Anh nghe giọng nói giống người Nam bộ.
- Dạ ..dạ.. cô gái lại ấp úng. Em là người Miền Tây, mà em ra đây sống lâu rồi.
- Hèn gì anh nghe giọng nói khác quá.
- Em gởi anh chai dầu. Vừa nói chưa xong câu thì cô gái tọt luôn cả tay cầm chai dầu vào túi áo dưới của Tuấn, vòng ra trước ôm ngang bụng anh.
Tuấn giật nảy mình lắp bắp.
- Em..em…làm gì..
- Em lạnh quá anh ơi.
Chưa đợi Tuấn nói hết câu thì cô ghé kề sát miệng vào tai anh thì thầm. Hơi ấm từ giọng nói phả vào vùng gáy làm cả người Tuấn nóng ran lên. Tuấn cho tay vào túi định gỡ tay cô gái ra. Như biết ý định anh, cô gái nhanh tay hơn nắm luôn cả tay anh và ôm sát vào người anh hơn.
Làm sao bây giờ, làm sao đây, Tuấn bối rối quá, không biết xử lí tình huống như thế nào. Ôi tệ hại, mình gặp phải yêu nữ rồi ah chợt nghĩ mà không biết các nào đối phó. Giật tay cô ra, đuổi cô xuống đường giữa đêm mưa và đường vắng vẻ. Không, ai làm vậy được. Để cô ta ôm như vậy đến khi tới nơi, liệu cô ta có còn hành động nào “dã man” hơn nữa không? Trời! làm sao đây? Anh nghĩ tới Tuyết, nếu mà Tuyết biết chuyện này không biết Tuyết nghĩ như thế nào? Làm sao? làm sao? Anh luống cuống hẳn lên. Cô gái cạ môi vào cổ anh, rùn cổ lại, cái lạnh lan tỏa dọc xương sống, cái đàn ông của anh biến đâu mất tiêu, thay vào đó là sự hồi hộp, bối rối, lo sợ. “Thôi mặc kệ”, anh tự nhủ, để thử ả làm gì? Chứ chừ có biết làm gì đâu mà không mặc kệ. Thấy anh im lặng, cô gái ôm chặt anh hơn. Cái đàn ông anh đang trỗi dậy, anh cảm thấy nóng ran. Tình thế bất ổn, phải mau tăng tốc cho kịp đến bến. Anh kéo ga hết cỡ, chiếc drem lao đi với tốc độ kinh hồn, anh mong mau đến Cây Cốc. May sao cô gái không có hành động nào tiến xa hơn. Kìa, ánh sáng của Cây Cốc trước mặt, anh mừng thầm. Kít, chiếc xe thắng gấp, anh chống chân. Cô gái bước xuống, chiếc dù nhỏ trong tay cô gái bật ra.
- Anh lạnh lung thật, nhưng túi anh thì ấm. Cô gái nhoẻn miệng cười.
Anh không kịp để ý cô gái nói gì them, anh phóng xe biệt.
Luồng nước nóng chảy trên người cảm giác thật thoải mái, chợt nhớ về cô gái, anh thoáng rùng mình. “ Người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi”.
Bữa cơm mà dọn sẵn trêm bàn, anh thấy sự ấm cúng của gia đình.
- Má ngâm đồ lấy giùm cái điện thoại với cái ví ra giùm con. Vừa ăn Tuấn vừa nói khi thấy bà Hoàng ôm mớ đồ của anh đi về phía nhà tắm.
- Đâu có, má đâu có thấy ví viếc chi đâu. Má Tuấn trả lời.
- Ở trong túi quần nứ má, cái ví ở túi sau còn cái điện thoại ở túi trước.
- Má không thấy chi hết mà.
- Má đừng giỡn, cái điện thoại LG hai triệu, them năm triệu con mới nhận lương hai tháng, cả tài sản của con đó má.
- Không có, con để đâu. Bà Hoàng giọng hốt hoảng.
Thấy má như vậy Tuấn biết má không đùa, anh cũng hốt hoảng không kém, bỏ vội chén cơm anh chạy lại lục lọi túi quần áo, anh sững sờ, túi quần áo vắng tanh, “nhưng túi anh thì ấm lắm”, anh chợt nhớ tới lời cô gái. Thôi không cò nghi ngờ gì nữa, tài sản của anh đã cuốn theo chiều gió.
- Con nhớ lại có để đâu không. Bà Hoàng thấy vẻ mắt thẩn thờ của Tuấn thì phát hoảng.
- Thôi má đừng tìm nữa, con biết ở đâu rồi. Tuấn lặng lẽ đứng dậy ăn nốt bữa cơm. Thật là một bài học cay cú, thương người hay dại gái. Năm triệu, một số tiền với anh đâu có nhỏ, chỉ vì cái ôm chặt mà anh mất cảnh giác, âu đó cũng là một bài học.
***
- Về hả Tuấn. Tiếng cô chủ hỏi.
- Dạ, con về cô.
- Trời mưa mà tối nữa, về chi con, để mai hẳn về.
- Dạ thôi con về chứ, quyết định rồi.
- Ừ, thôi thì về cận thận nghe, cho cô gởi lời thăm má.
- Dạ, con cảm ơn, thưa cô con về.
Chiếc xe máy rồ ga phóng trên đường, đêm lại mưa, trời lạnh khủng khiếp. Đường về đêm dần vắng, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe tải chạy cùng chiều hay ngược chiều, ánh sáng rực rỡ lao vút vào trong đêm sâu. Dưới ánh sáng của ngọn đèn xe quắc ngang, những hạt mưa rơi xuống ánh lên trở thành một vệt dài vô tận. Sao giống đợt trước quá vậy trời, chừ có ai quá giang cũng xin kiếu, một lần khiếp rồi, người đâu mà… Chưa kịp nghĩ tiếp, Tuấn giật mình vì rỏ ràng trước xa kia, dưới ánh đèn xe một người đang vẫy vấy tay. Con lạy má, lần này có chết cũng quyết không dừng lại, Tuấn tăng ga vọt thẳng không dám quay đâu nhìn lại. Mô phật, qua rồi, Tuấn cho cho chạy nhanh hơn để mau tới nhà.
Đang nằm trong chăn ấm áp, chiếc điện thoại rung lên từng hồi.
- Dạ alo ai đó.
- Anh Tuấn hả, anh ở đâu đó. Giọng Phong, em Tuyết hốt hoảng.
- Anh đang ở nhà, có gì không em.
- Anh ra viện gấp đi, chị hai bị tai nạn.
Nghe tới đó Tuấn hốt hoảng vùng dậy vọt thẳng.
Trước phòng cấp cứu má Tuyết bơ phờ tựa đầu vào vai Phong.
- Chị hai đâu, chị hai bị sao em.
- Hôm qua chị hai về gần đến chổ cây Cốc thì bị cướp.
- Bị cướp sao. Em nói anh nghe.
- Tối qua chỉ quá giang về, gần tới chổ cây Cốc thì xin xe không được nữa, chỉ đi bộ nên bị bọn lưu manh đánh xỉu rồi cướp..
- Cái gì, cái gì em…em... nói xin xe ở đâu. Chưa đợi Phong nói hết câu, Tuấn cắt ngang.
- Ở phía ngoài cây Cốc một đoạn.
Nghe tới đây trước mặt Tuấn như tối sầm. Tối hôm qua, ngoài cây Cốc, quá giang..lẽ nào. Anh ngồi phịch xuống ghế, không còn tin vào mình nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

KINH NGHIỆM.....................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» nên mua loại kim đan và len nào?
» có chị nào có kinh nghiệm móc mũ khổ lớn
» Hỏi về cách đan một cái khăn đơn giản
» Kinh nghiệm Hàn Quốc
» Kinh nghiệm đi du lịch Sapa
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DÒNG SÔNG TRI THỨC :: TẬP LÀM TÁC GIẢ :: Văn xuôi tự sáng tác-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog