CỐC NƯỚC CHÈ XANH
Cuộc sống của sinh viên kí túc sống xa nhà với bao buồn vui không sao diễn tả hết được, có lẽ thời sinh viên là kỉ niệm đáng nhớ nhất để mỗi người hồi tưởng khi một mình ngồi ngẫm lại chuyện xưa.
Sáng vội vã đến trường khi chưa kịp cho vào bụng một chút gì, để rồi những tiết học tiếp theo trống bà cô ruột đánh nhau mà cứ ngỡ như tiếng trống báo hết tiết.Trưa về vội vã hộp cơm bụi với những món ăn lặp lại đầy dầu mỡ phát ngán, uống thêm ly nước lọc không mùi vị để còn thả mình vào giấc mơ trưa. Chiều không đến trường cũng tranh thủ ghé thư viện ngốn những cuốn sách dày cộm mà mắt cứ hoa lên, dầu choáng váng, dù muốn dù không nhiệm vụ thầy giao thì phải hoàn thành. Tối đến không tập trung tán gẫu, không hò hẹn cũng phải lang thang vài dòng quanh phố, không quên dừng chân tại mấy bảng hiệu như chè, bò bía,…ven đường. lúc về tranh thủ nghía qua thời khóa biểu rồi lại gieo mình vào chiếc giường xinh xinh, nơi đó bao giấc mơ đang mời gọi.
Sinh viên là thế nên mỗi khi được về nhà là muốn ở lại thêm lâu lâu. Ở nhà mẹ nuôi toàn cây nhà lá vườn mà sao cái gì cũng ngon, bữa cơm nào cũng tức cả bụng mà không thấy ngán, nhớ nhất phải kể đến cốc nước chè xanh vừa nóng vừa đậm lại đắng nốt qua cổ rồi mà cái đắng vẫn còn bám lại. Uống riết rồi quen, ngày nào mẹ cũng bị hai bố con than phiền “ nước chè gì mà trong veo, lạt thách”. Bố có thói quen uống nước chè đậm vào mỗi sáng cũng như sau mỗi bữa ăn, nên ngày nào mẹ cũng dậy sớm chuẩn bị một xô nước chè xanh đậm đặc nóng hổi. Những hôm chủ nhật được về nhà, sáng sớm tôi đã tranh thủ chạy ra vườn hái đọt chè non. Mấy tuần không về mà hàng chè ba trồng vẫn xanh mơn mởn, những đọt chè non còn ướt đẫm sương đêm như vươn mình ra chào đón. Tay hái chè mà trong tôi chợt nhớ lại chuyện xưa bà kể :
Ngày xưa mấy cô tôi đêm nào cũng chuẩn bị nước chè để khi có anh chàng nào ghé chơi thì tiếp, vừa nói chuyện vừa nhâm nhi nước chè cho tới khuya, có khi bạn đông cô còn gọi bà dậy nhóm bếp, ấy vậy mà cũng nên đôi. Nghĩ lại chuyện xưa tôi thấy cũng hay hay. Chẳng bù cho sinh viên bọn tôi ai mà muốn làm quen thì phải dẫn nhau ra quán, hết ăn rồi uống toàn là những món không rẻ tiền, rồi uống những ly nước trà pha không biết mấy lần vừa lạt vừa lạnh chẳng có chút cảm giác ngon. Nhưng đó là thói quen và cũng phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Chiều mưa ngồi uống ly nước lọc toàn mùi thuốc khử, tôi lại bùi ngùi nhớ về quê nhà, nhớ mẹ nhớ ba nhớ hàng chè xanh đang vươn mình trong nắng sớm, tôi lại thèm uống một cốc nước chè xanh mẹ nấu, vừa nóng vừa đắng lại ấm áp tình cảm gia đình.