Cứ khoảng thời gian nào thấy đôi chút nặng nề là y như rằng cơ thể như có cái cớ để vùi mình vào những giấc ngủ triền miên...
Tam Kỳ những ngày này không mưa nên oi bức lạ lùng, khiến con người cũng cảm thấy bức bối với nhiều thứ khác nhau, cũng cảm thấy mình cần được giải tỏa...
Muốn đi đâu đó cho quên hết những bực dọc này, muốn lang thang một mình về với biển.. Muốn chạy dài trên bãi cát thênh thang cho lòng mở ra với gió, đề cuốn hết những lo âu rất tầm thường của cuộc sống, muốn mỉm cười với niềm hanh phúc nhỏ bé... như lần cuối chào nó trước khi nó ra đi...
Đã đôi lúc nghĩ đến những lúc chia xa... không quá nghẹt thở, cũng không quá khó khăn như mọi người nghĩ, dẫu sao.... cũng đã quen rồi với những sự mất mát, hờ hững...
Dẫu rằng không phải đang quá hời hợt với nhiều thứ xung quanh, quan tâm, quan tâm nhiều lắm, nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng còn lại điều gì là của mình cả... như thế thôi...