THƯƠNG MẸ VỤ MÙA
Ánh nắng ban mai của ngày mới trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng đang vào mùa thu hoạch. Vậy là những ngày vất vả của mẹ lại bắt đầu. Năm nào cũng vậy tới mùa thu hoạch lúa tôi lại thấy thương mẹ vô cùng, bao nhọc nhằn mẹ gánh nặng trên đôi vai gầy không chút thở than.
Ba mất sớm, tôi thì mãi đi học chỉ có mình mẹ và thằng cu út hay bịnh ở nhà, vừa lo cho em vừa lo cho vô số công việc mà lẽ ra phải dành cho cánh đàn ông nhưng mẹ vẫn thân cò lặn lội, quần quật từ sáng đến tối, hết ngày này qua ngày nọ, hết năm này qua năm kia da mẹ rám nắng, vết nhăn ngày càng nhiều, đôi bàn tay là gia tài quan trọng nhất của mẹ cũng chai sần theo sự lam lũ của thời gian.
Về nhà được hai hôm tôi thấy mẹ trằn trọc suốt đêm không ngủ được, đêm nào mẹ cũng tính, hết tính người rồi tính trời, ngày mai mượn được có hai người không biết trời ngày mai tốt hay xấu, bao nhiêu đó cứ vây lấy mẹ làm lòng tôi hêm xót xa. Nhà người ta đông, không thì cũng có vợ có chồng cùng làm, riêng mẹ lúc nào cũng thui thủi một mình,vậy mà mẹ vẫn hy sinh không một lời thở than, mẹ luôn vui vẽ với con cái và lo đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần theo khả năng của mẹ.
Cuộc sống của mẹ cứ xoay vòng theo mùa vụ. Mùa sạ mẹ tự cày, bừa rồi tự vải giống. Mùa thu hoạch mẹ cũng một mình tính toán bao công việc để đem được lúa về. Mồ hôi trên áo mẹ ướt rồi khô một ngày không biết bao nhiêu lần. Những lúc nhìn dáng mẹ mang bình thuốc trên đôi vai gầy bước từng bước trên từng miếng ruộng có lẽ ai cũng phục mẹ, riêng tôi sao thấy xót xa. Biết làm gì giúp mẹ ngoài những việc nhẹ trong nhà, một ly nước chanh có đủ ấm lòng và xoa dịu những mệt nhọc mà mẹ vừa gánh trên cánh đồng xa. Nhìn những sào ruộng trĩu hạt vàng ươm trong nắng mới tôi thấy mẹ cười thật tươi, nhưng nào ai biết chăng đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi lo mà đêm nào mẹ cũng gác tay để tính.
Lang thang dạo trên đồng nghe gió chiều tạt nhẹ vào người mang theo chút hương thơm của lúa chín, lòng tôi thấy thương mẹ vô cùng mong giúp mẹ thật nhiều nhưng biết làm gì để san sẻ gánh nặng ấy ngoài việc học, giá mà một lần mẹ nghe được những suy tư của tôi, lòng mẹ chắc cũng nhẹ vơi gánh nặng.