Một ngày bắt đầu như mọi ngày khác, cũng xe buýt và những bước chân vội vã...
Nhảy lên một chuyến xe thật quen mà cũng thật xa lạ, đã từ rất lâu không bầu bạn với nó, một ngày khác mọi ngày như nó vẫn khác là chào hỏi người bạn cũ.
Nhiều suy nghĩ miên man, nhiều khúc mắc, nhiều lo âu, và nhiều cả những điều hạnh phúc nho nhỏ...
Hít một hơi thật sau để bắt đầu đón nhận những cảm nhận của mọi người xung quanh vì sự khác biệt của bản thân, không còn quá bất ngờ khi nghe rằng: em ko nhận ra chị nữa... nhưng vẫn thấy mình có cái gì đó không vui... mình khác nhiều quá đến thế sao? vẫn mong những suy nghĩ, những việc làm để mình vẫn là mình, không lẫn lộn đí đâu cả...
Thế là được sống lại những khắc vô tư nhất, ít suy nghĩ nhất, vui tươi nhất...
Mình chợt nhận thấy... đây là nơi mình mong chờ bấy lâu, đây là nơi mà mình đã phải ngồi hàng giờ, lặng lẽ cả mấy tuần liền để xác định xem mình muốn đi đâu...
Không quá khó để biết mình đang cháy thật sự với những gì còn sót lại trong trái tim, trong suy nghĩ, trong cả từng mạch máu... Nó bắt đầu chảy, từ trái tim, lên đầu, chạy ra cánh tay, lan xuống hai chân, xâm chiêm đôi mắt, khi mà nó không biết đi đâu nữa nó bắt đầu lan ra cả những đầu ngón tay, xuống cả gót chân.... sống lại, hồi sinh, mạnh mẽ như ngày nào, khát khao như ngày nào... mình vẫn còn đây, là mình nguyên vẹn, không thay đổi, không suy chuyển, mình vẫn là mình.... muốn òa lên với cái phát hiện mà mình mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay...
Note... em đã quên anh đi, trọn vẹn 11 tiếng đồng hồ, và giờ thì em đang ngồi nghĩ đến anh một cách nghiêm túc nhất mà em có thể...